Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

ĐỪNG YÊU NƯỚC BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC

Trích từ facebook của tác giả mạng nổi tiếng "Gào"

Các bạn ơi,
Từ trước tới nay, Việt Nam chúng ta vốn dĩ là đất nước yêu chuộng hòa bình. Được xem là một trong những quốc gia bình ổn nhất trên thế giới.

Ở các nước tiên tiến, đầy rẫy khủng bố, súng ống, loạn lạc. Ngay cả những quốc gia hàng đầu như Pháp, Mỹ, Nga...v.v... cũng nơm nớp lo sợ những ngày bình an bỗng dưng tan biến bởi những vụ đánh bom. Còn Việt Nam mình, từ khi hòa bình lâp lại thì chưa từng như thế.

Dù nước mình không được giàu, mọi thứ còn rất hạn chế, nhưng chúng ta vẫn cần đứng về phía đất nước, bảo vệ một nền hòa bình bền vững cho dân tộc, cho con cháu chúng ta sau này.

Chiến tranh là điều không ai mong nó đến. Và lòng yêu nước nằm trong máu thịt, là thứ mà mọi người đều có ở trong tim.

 

Vậy nên, trong lúc tình hình bất ổn ngoài Biển đảo, mong mọi người hãy bình tâm, và nhắc nhở thân nhân tránh xa những kẻ xấu. Tránh trường hơp bị bọn phản động chống phá nhà nước, lợi dụng thời cơ gây bạo động, làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Cũng như hủy hoại tình đoàn kết dân tộc vốn là niềm tự hào bấy lâu nay của đất nước chúng ta.

Điều cay đắng nhất là mù quáng đập vỡ bát cơm của chính mình khi còn trong cơn đói khát. Biểu tình, chiến tranh, đâu phải trò đùa cho đám loai choai thi nhau quậy. Xem cái clip mà nẫu cả ruột, công ty Đài Loan, Nhật Bản, Hàn quốc bị công nhân đập nát. Tiếng người kêu than trong tuyệt vọng: "Đây là công ty Hàn Quốc!!!". Đám thanh niên vừa đập, vừa cười, xe máy cưỡi ba cưỡi bốn.

Người Việt Nam, một số người không phân biệt được giữa Đài Loan, Singapore, và Trung Quốc. Thậm chí không phân biệt được Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc... cũng do sự tiếp xúc còn hạn chế, dễ bị kẻ xấu lợi dụng mà công kích mù quáng. Chưa ai đánh, đã tự tát mình. Hẳn là súng chưa nổ, mà đạn đã xuyên tim.

Hàng nghìn công nhân đồng loạt làm như vậy, ắt hẳn có kẻ trà trộn giật dây. Ắt hẳn có người cầm đầu xúi bẩy. Tìm ra kẻ bất lương làm xấu hình ảnh tổ quốc, đạp đổ miếng ăn người dân.... và.... đẩy nó ra biển ĐÔNG, cho tàu húc chết!

Đoàn kết và yêu nước một cách tỉnh táo. Không đạp đổ bát cơm của chính mình và người thân. Đừng hành động tiêu cực, để kẻ thù lợi dụng nhé các bạn!!!!

LIÊN KẾT SỰ KIỆN "BẠO ĐỘNG Ở BÌNH DƯƠNG" PHẦN II

Theo nhiều nguồn thông tin của bạn bè ở Bình Dương, cuộc bạo động không nghiêm trọng như báo đài đưa tin. Quả thật, lợi dụng tình hình này, có rất nhiều quân phản động trà trộn, tuyên truyền gây kích động tinh thần của dân chúng- những người đang làm trực tiếp tại Bình Dương

Bạo động này có ích gì? Người dân Việt Nam được lợi gì? Người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc mất gì??? Đã bao giờ các "khán giả"- độc giả suy nghĩ tới chưa?

Lật lại thời gian, chỉ vài tháng trước có 1 sự kiện nóng liên quan tới Người Việt ở Đài Loan. Chỉ vì sự kì thị dân tộc, sự thiếu văn hóa và hiểu biết của 1 bộ phận Người  Việt Nam ở đó, mà toàn bộ người dân Việt Nam- Ở Đài Loan bị phân biệt đối xử, thậm chí kì thị và không được đón tiếp. Đồng loạt các nhà hàng ở Đài Loan không tiếp đón người Việt. Sau biết bao nỗ lực dàn xếp, đối ngoại và tinh thần quật cường của Việt Kiều- tại Đài Loan, mọi sự mới tạm thời lắng xuống

Và chỉ vì 1 vụ bạo động nhỏ ở Bình Dương, cực nhỏ, nhưng do báo chí Việt Nam thổi phồng, lợi dụng sơ hở của báo chí và truyền thông Việt Nam, Trung quốc đã đưa tin, và giờ đây, mọi nỗ lực của Việt Kiều ở Đài Loan đã đổ xuống sông xuống biển

Trích từ facebook của 1 Việt Kiều ở Đài Loan
Thông tin này được rất nhiều người tham gia bình luận và chia sẻ

Việc chúng ta cần làm lúc này là: " Bình tĩnh và tỉnh táo" tránh kẻ xấu lợi dụng phá hỏng thế cuộc. Hãy tin tưởng Đảng và Chính Phủ.

LIÊN KẾT SỰ KIỆN " BẠO ĐỘNG Ở BÌNH DƯƠNG" PHẦN I

Phía trên là bài viết về bạo động ở Bình Dươnbg, những âm mưu phía sau cuộc bạo đông. Tiện đây, tôi xin gửi tới các bạn một bài phân tích không liên quan cho lắm, về thực trạng các công ty Trung Quốc tại các khu Công nghiệp của Việt Nam. Bài phân tích trích từ facebook của  tác giả " Gia Hiền".
https://www.facebook.com/giahien.journalist/posts/10152137970712098?fref=nf

Đây là chương trình Tiêu điểm tôi thực hiện cách đây hơn 2 năm ở Hải Phòng. Khi đó, tình trạng lao động Trung Quốc làm việc tại các công trình xây dựng ở Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm báo động. Chỉ cần gõ những từ khoá liên quan đến "lao động Trung Quốc trái phép ở Việt Nam", sẽ có hàng loạt bài báo đề cập đến vấn nạn này, khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Với một nhà máy nhiệt điện Hải Phòng như trong chương trình này tôi đề cập, cao điểm có lúc tới gần 2 nghìn lao động Trung Quốc. Và phần lớn đều không có giấy phép lao động, thậm chí chẳng có cả hộ chiếu (!!!).
Thật khó để thống kê hiện nay trên cả nước có bao nhiêu lao động đến từ Trung Quốc. Vì sự quản lý lỏng lẻo, hay cố tình lỏng lẻo, những người Trung Quốc vẫn lọt vào Việt Nam, hình thành những "làng Trung Quốc" ở các công trình xây dựng. Họ nhận lương cao, bám trụ lâu, và đã có nhiều trường hợp lập cả gia đình với phụ nữ địa phương. Khỏi phải nói cũng hiểu, sau này, chúng ta sẽ khó khăn như thế nào trong việc trục xuất những đối tượng như vậy!
Có nhiều lý do giải thích cho thực trạng này, nhưng theo tìm hiểu của tôi, thì đa số do hệ quả của cái gọi là gói thầu EPC - Chìa khoá trao tay. Phía Trung Quốc vẽ dự án, đưa cho chúng ta phê duyệt, với lời gợi ý cho vay vốn, đưa người sang thi công giúp và chúng ta chỉ việc vận hành nhà máy đó. Lợi nhuận thu lại sẽ trả dần. Thật là một đề nghị hào phóng! Có rất nhiều địa phương, nhất là những địa phương nghèo, loá mắt trước những dự án lên đến hàng trăm tỷ đồng, mơ đến những bản báo cáo thành tích phát triển kinh tế nhảy vọt, và cả những khoản thuế "cứng" thuế "mềm"...đã ký roẹt vào những dự án EPC "béo bở" này!
Những công trình EPC như vậy, lại thường là những nhà máy nhiệt điện, nhà máy thuỷ điện, nhà máy xi măng, nhà máy luyện kim, và dĩ nhiên, cả bô xít. Thử tách ra một mảng, là nhà máy điện. Chúng ta đang thiếu hụt một lượng lớn điện, và vẫn phải mua từ Trung Quốc. Vậy có hợp lý không, nếu họ vẽ ra cho chúng ta những dự án nhà máy điện, rồi chính họ sang thi công, và rồi trao tay để chúng ta...có điện? Có tin được ông hàng xóm này không, với bề dày thành tích cư xử tốt đẹp mà ông ấy đã làm với chúng ta cả mấy nghìn năm qua? (Chắc chúng ta cũng biết những "sự tích" chơi xỏ đểu cáng như là thu mua móng trâu ở thời kỳ chúng ta đang thiếu đói để triệt tiêu sức sản xuất nông nghiệp, hay mới đây là những nhà buôn rao mua đỉa, mua gián, mua lá điều khô...).

Đã có những giám đốc nhà máy thuộc dự án kiểu này, kêu trời vì đưa vào vận hành là hỏng lên hỏng xuống. Và vì là chìa khoá trao tay, nên làm sao biết được nó hỏng ở đâu, lại phải mời chuyên gia Trung Quốc sang sửa giúp. Tất nhiên, tiền dịch vụ sửa và thiết bị thay thế không rẻ chút nào!
Nhưng điều đáng lo ngại hơn rất nhiều, đó là ước tính, trên toàn lãnh thổ Việt Nam hiện nay, tổng số lao động Trung Quốc lực lưỡng, không rõ tung tích, và không rõ cả số lượng chính xác, có lẽ đã lên tới hàng quân đoàn (30-50.000 người). Ai dám chắc, đó chỉ là những công nhân???
Xin nhớ rằng, Trung Quốc đã luôn muốn cài người của họ sang Việt Nam. Trong chiến tranh chống Mỹ, phía Trung Quốc từng đề nghị viện trợ 500 xe vận tải quân sự cho Bắc Việt, với điều kiện mỗi xe sẽ kèm 1 người lái Trung Quốc. Đề nghị này bị ông Lê Duẩn từ chối thẳng thừng! Hãy tưởng tượng, 500 tài xế - do thám đó sẽ đi khắp nẻo đường Bắc - Nam, thuộc lòng những tuyến huyết mạch bí mật của hệ thống đường Trường Sơn, sang cả Lào...
Sự biến hôm nay ở Bình Dương, có mùi bất thường, điều đó đã rõ. Tại sao các cuộc biểu tình lên đến hàng vạn người ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang...không hề xảy ra bạo động. Mà chỉ nghìn người ở Bình Dương lại quá khích đến thế? Cần tìm hiểu xem những kẻ kích động biểu tình trở thành bạo động quá khích ngu xuẩn này có mang quốc tịch Việt Nam hay không? Nếu có, thì cần xét động cơ, nghiêm trị theo pháp luật. Còn nếu không phải người Việt thì chí ít là trục xuất ngay khỏi Việt Nam! Triệu tập đại sứ nước "Lạ" đã gửi những kẻ đó đến mà trao trả, khỏi phải công hàm hay lời lẽ loằng ngoằng!
Thù hằn dân tộc là điều chúng ta tuyệt đối tránh, nhưng âm mưu của chính thể láng giềng hiểm độc này thì cần hết sức cảnh giác đề phòng!
https://www.youtube.com/watch?v=ctxOHFjkEA4&feature=youtu.be

"ĐỪNG MẮC LỪA QUÂN PHẢN ĐỘNG"

Sự kiện Biển Đông đang leo thang, cả trong và ngoài nước diễn ra rất nhiều sự kiện. Bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam, nhân dân Việt Nam ủng hộ Việt Nam. Tuy nhiên, cần tỉnh táo và khôn khéo để có thể đưa ra những hành động sáng suốt.

Các tổ chức đối lập về chính trị đã rất khéo léo tổ chức biểu tình và nhận được sự ủng hộ chính thống từ những người có vị trí, báo chí bằng việc thực hiện các bước có chủ định.

Đây là một gợi ý  của 1 cá nhân cho các tổ chức nhằm giúp đỡ Việt Nam. Đây không phải blog của cá nhân, tổ chức bạo động nào hết, chỉ là tôi nhặt nhạnh và đưa ra những ý kiến hay, những phân tích sâu sắc của các nhà báo, diễn giả nổi tiếng.

Đây là một cách kích động dân tình có chủ đích, nhắm tới những đối tượng dễ chạy theo phong trào, nhận thức chưa thực sự sâu sắc được vấn đề. Theo phân tích của diễn giả Mùi Lê thì bọn phản động đã và đang tiến hành từng bước:

Bước 1: Biểu tình êm đẹp nhẹ nhàng có lợi cho Việt Nam
Bước 2: Sau khi nhận đuợc sự ủng hộ nhiệt tình, thì niến hoạt động không hợp pháp trở nên tạm thời được thừa nhận, báo chí đưa tin ủng hộ, chúng bắt đầu kích động biểu tình diện rộng kết hợp với bạo lưc, đối tượng tham gia là công nhân do nhận thức hạn chế và dễ kích động, nhiều bất mãn
Bước 3: là bạo loạn ( nếu chúng ta- cảnh sát và lực lượng chức năng, cơ quan lãnh đạo ở Bình Dương  không đàm phán và ổn định được). 

Báo chí và cộng đồng ủng hộ, điều này là vô cùng sai lầm. Một khi các hoạt động sản xuất ở Bình Dương ngừng trệ, thì không những ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của dân chúng, mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới Kinh tế của tỉnh Bình Dương. Không có gì sai khi chúng ta yêu nước, nhưng yêu nước theo 1 cách khôn ngoan, chứ đừng làm mọi thứ trở nên rối loạn hơn.

Diễn biến biển Đông đang xấu dần. Tuy nhiên, chính phủ và các cơ quan công quyền, các nhà đối ngoại của Việt Nam, bạn bè quốc tế vẫn đang ủng hộ chúng ta hết lòng. Vì thế, hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Đừng để bọnphản quốc, chống phá chính phủ có thời cơ làm "đục nước".
 Ai có face trong cộng đồng công nhân vào chia sẻ đi. Đừng để bị lôi kéo kích động, đừng để mắc mưu kẻ thù. Máu đổ chưa phải chiến trường mà là nội chiến, đây là bẫy của Trung Quốc và các tổ chức chính trị đối lập.



Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

ĐỊNH NGHĨA ANH HÙNG BÀN PHÍM

Anh hùng bàn phím- keyboard Hero là một định nghĩa mới, rất mới được sử dụng rất nhiều trong thời điểm hiện tại. Có thể hiểu như vậy : Anh hùng bàn phím là người dùng ngôn từ, dùng văn nói, dùng thông điệp để khiến đối phương nhụt chí, làm lung lay tinh thần và thua cuộc. Một cuộc chiến tranh thực sự cần rất nhiều thứ: vũ khí, con người, tiền bạc nhưng chiến tranh "bàn  phím" thì chỉ cần vài cái đầu, tốc độ lan truyền nhanh của mạng xã hội mà thôi.
Dưới đây là một bài viết được chia sẻ công khai trên Facebook của Blogger Nguyễn Ngọc Long. Bài viết quả thật đem lại cho chúng ta một cảm nhận, một sự kính trọng đối với những người con đang trấn giữ nơi địa đầu tổ quốc, nơi chiến tuyến đang  gay gắt và quyết liệt. Chỉ cần đồng lòng và tin tưởng, nói " tôi ổn" trước mọi cuộc chiến, thì mọi việc đều sẽ suôn sẻ.


"ANH HÙNG BÀN PHÍM
Tôi có một thằng em kết nghĩa đang làm nhân viên cơ yếu. Nhiệm vụ của nó là nhận điện từ đất liền, giải mã rồi báo cho thuyền trưởng; sau đó lại nhận giấy từ thuyền trưởng, mã hoá rồi báo lại đất liền.
Quân hàm của nó ít sao ít vạch, nhưng lại là người biết nhiều thông tin nhất. Việc làm của nó nói ra nghe có vẻ an nhàn nhưng cũng đầu sóng ngọn gió như bao chiến sĩ hải quân khác ở trên tàu.
Khi nghe tin Trung Quốc hung hăng đâm rách tàu của CSB Việt Nam, tôi gọi ngay cho nó. Thực ra tôi hiểu rõ tầm quan trọng trong việc bảo mật thông tin của vị trí mà nó đang đảm trách, nên dù rất muốn biết rõ sự tình ngoài ấy, tôi cũng nghĩ mình phải tế nhị không hỏi tới. Cái chính là tôi muốn nghe nó nói rằng "em vẫn khoẻ". Vậy thôi là đủ.
Tiếc là cuộc gọi đã "ò í e" không liên lạc được. Hoặc là điện thoại nó hết pin, nhưng khả năng lớn là nó đang ở trên tàu và tàu đang không gần đảo nên không có sóng điện thoại hoặc sóng yếu tới mức không thể nào kết nối.
Hôm qua tôi thấy nó trên facebook, đổi avatar từ hình bạn gái qua tấm hình ghép, có thêm hình nó đang mặc quân phục kèm theo status "Khi to quốc gọi chung tôi sẵn sàng. Chien đấu đến hơi thơ cuối cung".
Tôi dịch cái status đó ra thành "em vẫn khoẻ" nên thôi không hỏi nữa. Và hiểu rằng trong trái tim đầy nhiệt huyết và trẻ trung của nó, cả tổ quốc và gia đình riêng đều quan trọng như nhau.
Status của nó có 25 likes và 1 comment, cũng không được trích đăng lên báo nhưng lòng yêu nước và sự dũng cảm của nó thì tôi không bao giờ phải nghi ngờ.
Khi tôi đang viết những dòng này thì vẫn chưa thấy lời "hiệu triệu" chém giết, kêu gọi chiến tranh, sử dụng sống ống nào được nó đăng lên facebook. Chắc nó đang bận nghĩ về bạn gái, về bố mẹ ở quê (quê nó nghèo lắm, lũ lụt ngập úng quanh năm). Hoặc tay nó đang bận gõ keyboard để phiên dịch điện tín cho thuyền trưởng.
Mỗi người yêu nước theo một cách khác nhau, sử dụng bàn phím hữu hiệu và đúng cách như nó tôi thấy cũng xứng đáng được gọi anh hùng.
Trích Fb: Nguyễn Ngọc Long Blackmoonhttps://www.o.facebook.com/nguyenngoclong1983?fref=nf"




YÊU NƯỚC CÓ CẦN TỈNH TÁO?

RẤT CẦN, bởi:
- Nếu không, ta rất dễ bị các thế lực thù địch "dắt mũi", biến lòng yêu nước thành sự phá hoại;
- Nếu không, ta có thể vô tình cản trở các chiến lược, kế hoạch của "phe ta";
- Nếu không, ta có thể trở thành trò cười cho thiên hạ, trở thành con rối nông nổi, bốc đồng...
NHƯNG:
- Làm thể nào để biết được ta đang phá hoại, cản trở, nông nổi, bốc đồng?
- Làm thế nào để yêu nước một cách vừa tỉnh táo vừa nồng nàn?
Nói một cách chung chung là, cần có sự hiểu biết.
Nhưng (lại nhưng), để có sự hiểu biết phải có đủ thông tin, mà hỡi ôi, ở vào cái thời bùng nổ thông tin này; cái thời mà sau một cú search với Google thì hằng hà sa số kết quả sẽ làm ta chết chìm trong thông tin; cái thời mà hàng trăm mạng xã hội với cả ti tỉ con người, mỗi người một giọng điệu thì biết nghe ai...
Lúc này lại đòi hỏi ở ta một tư duy tốt, một kiến thức nền tảng chuẩn để lựa chọn thông tin. Nhưng (lại nhưng tiếp), thế nào là một tư duy tốt, một kiến thức nền tảng chuẩn?... Thật đau đầu với những câu hỏi kiểu liên tu bất tận thế này, nhưng nó lại là thực tế lúc này, chí ít là ở Việt Nam.
Thế đó, con người ta luôn chơi vơi, mơ hồ trong biển thông tin, kiến thức như vậy đó. Muốn làm chủ lắm chứ nhưng không phải cứ muốn là được. Trong khi đó, cảm xúc, tình yêu thì cứ tự nhiên đến mà không gõ cửa, chúng cứ ào ạt tuôn trào, đến mức phải phọt toé loe cả ra ngoài nữa thì mới chịu được.
Lòng yêu nước của dân ta trong những ngày này khi bờ cõi ông cha bị xâm lấn cũng đến tự nhiên như vậy đó. Họ muốn tỉnh táo để nhận định lắm chứ nhưng thông tin chính thống thì một chiều như thế, còn đủ các thể loại lề này lề nọ mỗi ông một phách, dân ngu cu đen biết đâu mà lần? Đòi hỏi họ đọc báo Tây ư? Ừ thì cứ cho là báo Tây khách quan đi, nhưng chắc gì họ đã nắm hết được nội tình của Ta và Tàu. Rồi, với cái nền giáo dục của Ta như thế, với cái nền kinh tế của Ta như thế, có phải ai cũng có điều kiện Tây học hay học ở những trường có đào tạo ngoại ngữ tốt đâu mà đọc "thõi" được báo Tây. Và trong khi chưa đọc được báo Tây và cũng chưa được các vị "tỉnh táo học" mở lòng chia sẻ góc nhìn quốc tế sắc sảo thì một bộ phận con dân Việt Nam - những người giờ đây bị một số người gọi bằng danh từ chung là "cộng đồng mạng" - sẽ phải kìm nén lòng yêu nước của mình sao?
Tỉnh táo là rất tốt nhưng đừng tỉnh táo đến mức thờ ơ, lạnh lùng, bàng quan trước nỗi đau, nỗi nhục của quốc gia, dân tộc. Tôi nghĩ là các nhà "tỉnh táo học" nên cảm thông, chia sẻ với những người bị gọi là "cộng đồng mạng" nhiều hơn. Họ không hoàn toàn là những người hời hợt, a dua, hay anh hùng bàn phím, chém gió gì đâu. Chẳng qua là họ chưa kiểm soát được cảm xúc, chưa có đủ thông tin để biết mình nên tin vào điều gì ngoài con tim mách bảo. Nếu được, xin các vị hãy chia sẻ với họ bằng những bài phân tích thực sự thuyết phục, còn không thì đừng cười khẩy, miệt thị, phán xét họ bằng những từ ngữ còn đau hơn dao cứa như thế. Lúc này yêu nước là đoàn kết, đùm bọc, yêu thương lấy nhau mà.

Những ngày này, tôi và công ty đang có rất nhiều việc phải hoàn thành nhưng một cách tự nhiên, những diễn biến trên Biển Đông đã làm tôi không thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Có một cái gì đó thật khó tả, nó vượt lên trên cả những lo lắng cơm áo gạo tiền, những mong ước sự nghiệp, tương lai, những giận hờn yêu thương vợ chồng con cái, những sợ hãi ốm đau, bệnh tật, chết chóc. Tôi đã từng theo dõi nhiều vụ việc tương tự làm dậy sóng cộng đồng, xã hội, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy mình thực sự muốn và có thể làm một cái gì đó ngay lúc này cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Và tôi cho rằng, đó là lòng yêu nước của tôi.
Thực lòng, tôi nghĩ là sẽ không có chiến tranh đâu và càng không hề mong muốn có chiến tranh. Nhưng tôi cũng nghĩ, chẳng cần phải đợi có chiến tranh thì mới được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Sự căm thù, uất hận sục sôi trước những hành động ngang ngược của ngoại bang chính là yêu nước. Lên tiếng đấu tranh đòi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam chính là yêu nước. Sẵn sàng tinh thần, trí tuệ, đội ngũ để lên đường khi tổ quốc kêu gọi, đó chính là yêu nước... Và tất cả những biểu hiện đó không có nghĩa là ai đó thích chiến tranh.
Yêu nước như thế thì có cần tỉnh táo nữa không? Hãy chia sẻ với tôi quan điểm của bạn nhé!
HN, 9/5/2014

Trích Fb: Vũ Trung Hiệp

VÌ SAO CHÚNG TA CHƯA ĐÁNH??

********************************************************************************
PHÂN TÍCH CỦA MỘT THẦY GIÁO ĐỂ CÁC BẠN KHỎI BĂN KHOĂN TẠI SAO CHÚNG TA CHƯA ĐÁNH.
Mấy ngày nay, các em gửi tin nhắn điện thoại và facebook hỏi thầy về vụ giàn khoan trái phép của Trung Quốc và đòi "thế hệ trẻ phải có hành động trước vận mệnh tổ quốc", phải "xuống đường",...
Mà nghĩ, bọn tàu khựa này canh thời điểm rất "chuẩn". Chúng nó chiếm Hoàng Sa năm 1974 khi Kissinger đã gật đầu, Hải quân Cộng Hòa hy sinh 74 chiến sĩ mà không đủ sức bảo vệ. Chúng nó chiếm đảo Gạc Ma - Trường Sa năm 1988, bắn chết 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân, khi chúng ta đang làm quốc tang đồng chí Phạm Hùng. Và chúng nó kéo cái của nợ 1 tỷ đô la đó xuống Biển Đông khi cả nước chúng ta đang trong kỳ nghỉ lễ Thống nhất và kỷ niệm Điện Biên Phủ.
Nhưng các em ạ, muốn bảo vệ bờ cõi, nhất thiết phải có một trái tim thật nóng và một cái đầu cực lạnh.

Dáng hình đất nước chúng ta oằn mình cong như một đòn gánh, gánh toàn bộ sức nặng của cả lục địa Trung Hoa đè lên toàn cõi Đông Nam Á, ngăn cản sự bành trướng và đồng hóa xuống phía Nam của tư tưởng khát máu, thôn tính vốn dĩ đã ăn vào xương tủy của cái dân tộc phía Bắc đó rồi.
4000 ngàn năm nay, cha ông chúng ta đã làm được, ắt có lý do.
Lý do đó, theo lời của cụ Ức Trai Nguyễn Trãi, là chúng ta đã: "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo". Chúng ta luôn khéo léo, mềm bên rắn, nhu bên cương.
Các em nghĩ mà xem, chúng ta đâu thể hành xử trái công ước luật biển quốc tế 1982, trái quy chuẩn thế giới. Cái giàn khoan của nó là di động, coi như là một con tàu, mà theo công ước 1982, nó (và kể cả tàu chiến của có) vẫn có quyền đi vào vùng đặc quyền kinh tế - EEZ của bất kỳ nước nào. Đó là tự do hàng hải, tự do hàng không. Chừng nào nó chưa cắm mũi khoan xuống thềm lục địa, thì chừng đó chúng ta chưa thể động đến vũ lực.
Chưa hết, tàu chiến của nó đang có mặt 2 chiếc tàu hộ vệ, chưa hề khai hỏa, còn tàu Hải cảnh, Hải giám của nó là tàu bán vũ trang, chỉ có súng máy, thì ta cũng có súng máy, tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư của ta vẫn sẵn sàng nhả đạn 37 ly, 14,5 ly nếu như có biến, nếu như chúng nó động đến vũ lực. Còn chuyện dùng vòi rồng, đâm húc, là chuyện bình thường, tàu khựa và Nhật Bản vẫn đấu vòi rồng hoài ở Senkaku đó thôi. Nó chưa dùng đến Hải quân, chưa xung đột vũ trang, thì chúng ta cũng không được phép dùng. Đó là luật quốc tế, và tàu khựa cũng phải tuân thủ.
Nếu ta khai hỏa trước là ta mắc lừa nó, tức là ta sai, cộng đồng quốc tế sẽ trừng phạt chính chúng ta. Chúng nó sai, thì không có nghĩa là chúng ta được quyền sai như nó. Lấy cái sai này đè lên cái sai khác, đó là "ngụy biện hai sai thành một đúng". Thầy dạy tụi em trong môn Critical thinking hoài mà, tụi em không nhớ sao.
Tụi em yên tâm, về chuyện gì các em chê lãnh đạo nước mình tầm nhìn kém thầy không biết, nhưng về chuyện quân sự, quốc phòng, các lãnh đạo chúng ta là những "thiên tài" đấy. Thầy không "nâng bi" ai đâu nhé. Tính thầy thẳng thắn tụi em biết mà.
Chắc chắn các vị đã có chiến lược và kế hoạch "từ rất lâu". Các em thấy không, như trên hình mà báo Thanh niên đưa, mặc dù tàu Kiểm ngư của ta nhỏ bé (tàu màu trắng, bên trái hình 2), tàu Cảnh sát biển của ta không to lớn (màu sơn xanh nước biển, bên trái hình 1) nhưng vẫn kiên trì bám trụ trận địa, đấu vòi rồng với "lũ chó hoang", chỉ là màn đấu vòi rồng thôi, "khởi động" thôi các em ạ. Còn chuyện đâm, húc nhau, đó là chuyện hàng ngày, cơm bữa từ suốt mấy chục năm nay, các em không biết đấy thôi.

Ta cũng khéo léo lắm chứ, họp báo, chỉ trưng hình tàu nó đụng tàu ta, còn hình ảnh tàu ta đâm rách tàu của nó, ta đâu có trưng, đó là ta phải tranh thủ sự ủng hộ của các nước lớn, các cơ quan báo chí thế giới em ạ. Đó là "lợi thế so sánh" của chúng ta. Tụi em hiểu ý thầy mà
Ngay khi thầy đang viết những dòng này, các chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm Ngư vẫn đang kiên cường "khởi động" với lũ ngoại xâm, một tấc không đi, một ly không dời. Anh bạn của thầy đang đóng trên tàu Cảnh sát biển 4032 ở Vũng Tàu nói rằng sẵn sàng chi viện ra miền Trung 24/24.
Chưa kể vị trí "khởi động" này hoàn toàn nằm trong tầm tác chiến của chiến đấu cơ Su-30, Su-22, tên lửa bờ Bastion, Termit, chiến hạm Gepard, tàu ngầm Kilo,... sẵn sàng nhả đạn bất cứ khi nào có biến, nếu chúng nó dám dùng đến vũ khí. Chúng ta mua vũ khi đâu phải để làm cảnh, chiến sĩ chúng ta được rèn luyện ngày đêm đâu phải để ngồi chơi. Đúng không các em.
Hãy nhớ lời dạy của Đức Ức Trai, nhớ lấy kinh nghiệm 4000 năm của cha ông ta. Và hãy vững tin vào các chiến sĩ với lá quốc kỳ đỏ thắm bên ngực trái.
Ngày mà lũ cướp nước, cướp biển cuốn gói ra khỏi bờ cõi, ngày đó nhanh đến thôi, thầy sẽ mở sâm banh ăn mừng tổ quốc cùng các em nhé.
Copy từ Nguyễn Cúc in